26
Tháng Ba năm 1928.
Mùi rượu vẫn còn váng vất trong phòng, xông lên khiến anh nhức đầu và
muốn nôn mửa. Jeremy hé một mắt, trí óc anh quyết liệt tìm cách thoát khỏi
mớ hỗn độn bầy nhầy của trạng thái mơ hồ buồn ngủ. Từng nút từng nút
một, ánh sáng tìm được đường đến não anh.
Mùi hôi khiến nó phát ngợp. Một cơn quặn xoắn giày xéo dữ dội dạ dày
viên thám tử. Anh vội đổ ụp người để nôn xuống sàn tàu thay vì lên người
mình, nhưng không có gì thoát ra khỏi cái miệng đắng ngắt.
Những xung động từ tim anh bắt đầu dâng lên vọng dưới trán, nặng nề.
Ám ảnh. Như thể toàn bộ lượng rượu anh hấp thụ tối qua đang dồn tụ lại
sau mắt anh sau khi đã hút khô cơ thể anh, quay cuồng tới mức hút lấy cả
nhãn cầu cùng não bộ anh trong một chuyển động không thể kiểm soát.
Anh vừa rứt tóc vừa làu bàu chửi rủa.
Một bóng đen xuất hiện ở nơi anh những tưởng sẽ nhìn thấy một khoảng
trắng mờ, đối diện cửa sổ. Anh chớp mắt liên hồi cho đến khi nhìn rõ hơn.
Một người đàn ông đứng đó, nhìn anh khinh bỉ đã được một lúc. Jeremy
tì người lên một khuỷu tay. Khuôn mặt rõ dần, các đường nét hiện lên trong
bóng ngược sáng.
“Azim à?” Thám tử người Anh nói bằng giọng âm u.
“Ngài mặc quần áo vào đi, chúng ta cần nói chuyện.”
Jeremy làu bàu.
“Nào, đứng dậy,” Azim ra lệnh, không chút nể nang.
“Mấy giờ rồi?”