Pháp sống tại đây, trong những ngày tới, thống đốc Lloyd có thể sẽ gửi
thông cáo chính thức trấn an họ.
Lại một lần nữa, vẻ quyến rũ của xứ sở các Pharaon gắn liền với máu và
những bí mật dường như không thể tách rời dưới bóng các kim tự tháp.’
Ngoài giọng văn cường điệu, Marion rụng rời vì thái độ xa cách và thiếu
trắc ẩn trong những gì được viết ra. Nhất là từ miệng người đàn bà không
hề động lòng trước những đứa trẻ bị giết mà chỉ lo ngại cho đám con cháu
của những kẻ thực dân có thể trở thành nạn nhân tương lai. Marion khó mà
tin được người ta có thể dửng dưng đến thế. Chắc chắn đó là một lời phát
biểu bị tách khỏi bối cảnh hoặc bị biến dạng qua khoảng cách không gian…
Marion cố tự thuyết phục mình.
Nhờ nhận xét đó, giờ đây cô đã có bằng chứng chứng tỏ cuốn nhật ký
của Jeremy Matheson không phải kết quả của một bộ óc mê sảng.
Mày biết trước rồi mà. Cuốn nhật ký đó quá riêng tư, quá chặt chẽ để có
thể là một sự bịa đặt…
Rốt cuộc, bài báo giúp sự cả tin của cô có chỗ dựa cụ thể. Mỗi dòng nhật
ký như thể hiện rõ hơn vết dấu mong manh của cái cuộc đời tưởng chừng
đã mất ấy.
Jeremy Matheson có thật.
Và ai mà biết được, có thể anh vẫn còn sống, ở một nơi nào đó…