“Đến giờ tán gẫu rồi.”
Jeremy nhướng một bên mày, rồi đứng dậy. Anh biến mất vào phòng tắm
và Azim nghe thấy anh càu nhàu trong khi tắm nước lạnh.
Vài phút sau, Jeremy vụng về chải đầu trước mặt người đồng nghiệp
đang ngồi bên bàn làm việc của mình.
“Sao nào?”
“Tại sao ngài lại không nói với tôi?”
Jeremy ngừng chải đầu, cái lược vẫn nằm trên tóc.
“Nói cái gì?”
“Ầyyy! Đừng có coi tôi như một tên ngốc với lý do tôi không phải người
Anh, hoặc tệ hơn, vì tôi là người Ả Rập! Tôi biết tại sao ngài lại muốn cuộc
điều tra này bằng mọi giá! Tôi biết rồi!”
“Ô, không, Azim ạ, anh không biết gì cả…”
“Vụ giết người ở Shubra. Cũng tàn bạo như thế, một cơn điên rồ phi
nhân tính, cũng những biểu hiện của khoái cảm đồi bại y hệt. Ngài đã có
mặt ở đó, chính ngài đã chỉ đạo cuộc điều tra! Tôi đã đọc bản báo cáo của
ngài!”
Jeremy quẳng chiếc lược lên một cái bàn sơn mài. Anh chậm rãi quay
người lại, rồi đi tìm bao thuốc lá và châm một điếu.
“Nói cho tôi biết tại sao anh lại nổi giận?” Jeremy hỏi, đột nhiên bình
thản hơn.
“Ngài biết những tình tiết có thể có ích cho cuộc điều tra của chúng ta,
đáng lẽ ngài phải cho tôi biết chứ!”
“Chưa có gì sáng tỏ cả. Tôi không biết gì có thể giúp chúng ta. Lẽ ra tôi
nên nói với anh, nhưng tôi cần thêm chút thời gian.”
Viên thám tử người Anh đã lấy lại được sự bình tâm, anh nhìn Azim
chằm chằm qua đám khói thuốc lá đang phủ kín người mình, tìm cách dò
đoán Azim.
“Chúng ta là đối tác hay là đối thủ cạnh tranh đây?” Anh chàng Ả Rập
gạn hỏi. “Nếu cùng nhau hành động, tôi muốn chúng ta có thể chia sẻ mọi