Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu thú nhận, Jeremy nhìn thẳng vào mắt
người đồng nghiệp.
“Tôi phải là người bắt kẻ đã làm điều này. Tôi phải giải quyết chuyện
này càng nhanh càng tốt, tôi chứ không phải ai khác. Nếu như tôi có thể
tóm được thứ thối tha đó ngay từ vụ giết kẻ vô gia cư, thì bốn đứa trẻ kia
đến nay vẫn còn sống.”
Tiếng vọng kim khí từ một đoàn tàu chạy qua gần đó khỏa lấp khoảng im
lặng dài tiếp theo.
“Chúng ta sẽ tóm được nó,” cuối cùng Azim nói. “Tôi đảm bảo với ngài
rằng chúng ta sẽ tóm được nó. Giờ thì, ngài nói ngài hoàn toàn không tìm
thấy gì có thể giúp chúng ta ở tội ác đầu tiên ư?”
“Không gì cả.”
“Thôi được…”
Jeremy lấy lại vẻ vững vàng, anh rút điếu thuốc thứ hai nhưng cầm nó
trên tay chứ không châm lửa.
“Tối nay chúng ta được mời đến nhà Mạnh Thường Quân của quỹ đó,”
anh thông báo. “Kẻ khốn kiếp ấy đã có được một bản sao báo cáo của anh,
giờ thì ông ta biết mọi việc liên quan đến vụ điều tra của chúng ta.”
Azim có vẻ phật ý trước tin này.
“Hả? Ông ta có thế lực đến thế sao?”
“Ông ta giàu có. Và ông ta ở Cairo đã từ lâu. Hai con bài chủ đảm bảo
thắng mọi ván bài.”
“Tôi nghĩ ngài sẽ phải đến đó một mình, tôi đã lên thời gian biểu cho
mình mất rồi. Vì chuyện ghûl có vẻ vô lý với ngài, tôi tự cho phép mình
đảm nhiệm vấn đề đó và tìm hiểu sâu hơn chút nữa.”
“Thế nghĩa là sao?” Thám tử người Anh hỏi.
“Tôi có hai ba ý tưởng nhỏ cần được khai thác kỹ hơn. Tôi muốn giữ kín
trước đã, hiện giờ chúng cũng không ăn nhập vào đâu cả.”
“Azim, đừng có mất thời gian vào hướng đi sai lầm đó.”