Marion cố đẩy một cánh cửa rồi dồn tất cả trọng lượng cơ thể đóng sập
ngay lại.
Cô lắc đầu.
Chưa bao giờ thấy cơn bão nào thế này!
Vừa hoàn hồn cô đã nghĩ ngay đến sự điên rồ quỷ quái của mình khi
muốn tự quẳng mình ra giữa trời. Thật chẳng ra sao cả, nhưng chuyện đó
không làm cô ngạc nhiên cho lắm, cô vẫn luôn có trí tưởng tượng rất kỳ dị.
Cô đi qua một hành lang, xuống cầu thang và phát hiện một căn phòng
nhỏ hơn. Gió hát ê a câu thần chú của nó vào trong tận các bức tường của
tu viện, gầm rít và dội lại giữa lòng nhà thờ rồi đập các cửa sổ cao hai bên
tường.
Marion kiểm tra xem cuốn nhật ký có còn trong túi không. Cô chọn đến
đây đọc thật đúng ngày.
Có phần nhớn nhác, cô đi thơ thẩn theo bản năng cho đến khi gặp một
cánh cửa khóa. Lục lọi trong chùm chìa khóa của mình, cuối cùng cô cũng
tìm thấy chìa và bước vào một phòng dài ở tầng giữa Kỳ Quan, phòng đón
khách. Việc ít khách du lịch vào mùa đông cho phép dòng tu chuyển phòng
này thành phòng làm việc. Nhiều bàn học bằng gỗ được xếp đối diện nhau,
giữa các bàn chất đầy sách cổ. Marion kiểm tra để chắc chắn là không có ai
rồi mới tiến lại gần. Nhiều văn bản có từ thế kỷ 13. Các thầy tu đã thu thập
được một số lượng lớn giấy cổ, cũ ở nhiều mức độ khác nhau, và dùng
nhiều loại mực cho việc phục chế. Những mảnh da chưa viết chồng chất lên
nhau giữa những lọ đựng màu cùng tất cả các loại dụng cụ tương xứng với
đồ nghề của Tòa án dị giáo dùng để khôi phục các bản viết tay.
Marion di chuyển giữa những chiếc ghế. Nơi này rất lý tưởng để đọc
sách. Than ôi, rất có thể các thầy và các xơ sẽ đến đây trong ngày; ngoài
việc cô có lẽ không được chào đón thì cô còn mất đi sự yên tĩnh đang tìm
kiếm.
Marion đóng cánh cửa lại sau lưng và còn đi thơ thẩn thêm chút nữa rồi
đẩy một cánh cửa khác, từ đó cô nhìn bao quát phòng Hiệp Sĩ, phòng trước
đây dùng để sao chép sách bằng tay. Lần này, cô sẽ được yên thân.