Cô đến ngồi dưới một cửa sổ để mắt không phải gắng sức trong bóng tối
bao quanh, kiểm tra thêm một lần nữa để chắc rằng chỉ có mình cô, rồi
quay trở về cái đêm tháng Ba năm 1928, khi Azim lần theo con ghûl bí
hiểm kia trong lúc Jeremy trải qua buổi tối ở nhà Keoraz.
Đúng lúc đó, gió xô đến, đập vào kính cửa sau lưng cô, tiếng đập khô
khốc như một linh hồn đang dán mặt vào đó, để đến lượt mình, cũng đọc
câu chuyện kỳ lạ nọ.