“Cũng đôi khi.”
Keoraz nhếch mép thích thú nhìn anh và ra hiệu cho anh theo ông ta sang
phòng bên. Một bàn bi a tuyệt đẹp bằng gỗ sáng bóng hiện ra dưới cây đèn
rủ tua.
Jeremy rít một hơi thuốc lá và thốt lời càu nhàu thỏa mãn.
“Thuốc ngon, phải không nào?” Keoraz cười khùng khục vẻ đồng lõa.
“Tôi mua nguyên thùng ở Groppi’s, cả một gia tài đấy! Nhưng thứ thuốc lá
này đáng giá từng đồng bạc bỏ ra…”
“Đối với những người có khả năng làm vậy,” Jeremy không thể ngăn
mình thêm vào.
Mỗi người cầm lấy một cây cơ rồi Jeremy mở cuộc. Jezabel ngồi xuống
một cái ghế băng bọc nhung, tay cầm ly.
“Anh có chơi ở câu lạc bộ nào không?” Keoraz hỏi khi ván bi a bắt đầu
được vài phút.
“Tất cả các câu lạc bộ ngoài đường. Bất cứ nơi nào có một cái bàn bi a,
một bạn chơi và một lời mời.”
Keoraz nghiêng người xuống lớp dạ đệm màu xanh lá cây.
“Nếu có dịp, hãy đến Sporting Club ở Gezira chơi cùng chúng tôi, anh sẽ
có dịp hạ kha khá kẻ ba hoa tự phụ.”
“Tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó.”
Keoraz chỉnh đường ngắm bằng cách trượt cây gậy trong lòng bàn tay,
khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta thực hiện cú đánh và quan sát độ lệch của
đường đi do cú đánh tạo ra.
“Tại sao lại dựng quỹ?”
Keoraz, rõ ràng không chờ đợi câu hỏi này, bỏ mặc cú đánh cộng và nhìn
Jeremy soi mói.
“Tại sao ư?” Ông ta nhắc lại với vẻ nghiêm trọng bất ngờ. “Theo anh tôi
là loại người gì? Một kẻ gian ác keo kiệt và khó chơi? Hay một người bác
ái giấu mình dưới vẻ doanh nhân quàu quạu? Ồ, đừng mất công trả lời, nhìn
mặt anh là tôi biết anh nghĩ gì. Và anh muốn biết ư, anh Matheson? Anh