tìm thấy nơi tôi. Như tôi đã nói với anh: tôi giống với mọi người khác,
không hoàn toàn xấu, không thật sự tốt.”
“Tuy nhiên, vẫn có những người xấu. Những con quái vật có thể làm
điều tồi tệ nhất.”
Keoraz cầm cây gậy bi a trước mặt, dựng thẳng đứng, hai tay tì lên chuôi
gậy, ngang tầm với xương ức.
“Vấn đề là ở chỗ đó, anh bạn thân mến ạ. Vết rạn của cái ác.”
Jeremy vào tư thế chơi.
“Vết rạn của cái ác?” Anh hỏi. “Tôi chưa bao giờ nghe nói.”
“Sự phân cách giữa những người nghĩ rằng lũ quái vật tồn tại và những
người nghĩ rằng con người sinh ra bản tính đã lương thiện, hoặc ít nhất
cũng trung tính, rồi trở thành con người anh ta hiện nay sau các thử thách.
Cái ác là một phần hay là sự biến chất của xã hội của chúng ta?”
“Rousseau phải không?”
Keoraz nháy mắt với vị thám tử.
“Tốt. Nhưng không chỉ vậy. Vết rạn của cái ác, đó là câu hỏi đã ám ảnh
loài người ngay từ nền văn minh đầu tiên. Chúng ta là kết quả của kinh
nghiệm hay chúng ta sinh ra đã được định sẵn các lãnh nghiệm? Những tên
tội phạm tồi tệ nhất là tội phạm vì chúng đều đã trải qua những đau đớn tồi
tệ nhất trong quá trình hình thành nhân cách hay vì chúng được sinh ra với
khuynh hướng bạo lực?”
Jeremy ngừng cú đánh trong khi nghe câu hỏi.
“Chẳng phải mới đây một nhóm các nhà tư tưởng đã bàn ý kiến cho rằng
chính trẻ em, qua sự phát triển của chúng, đã tạo nên nền tảng tính cách của
chúng ta ư? Một đứa trẻ bị những đứa trẻ khác ở trường hành hạ có thể phát
triển một thứ kiểu như… cơ chế tự vệ, bằng cách căm thù những đứa trẻ
khác, không hề phân biệt và…”
“Tút-tút-tút, thám tử, tôi cắt lời anh. Vấn đề không phải là biết tình
huống đó làm nảy sinh những gì trong đầu đứa trẻ, mà là ‘tại sao ta lại rơi
vào tình huống đó?’ Tại sao đứa trẻ đó lại khiến các bạn nó giận dữ và căm