“Thám tử nào cũng mang trong mình vết thương đó sao?” Cô hỏi, gần
như dịu dàng.
“Chuyện đó không liên quan gì đến nghề nghiệp của tôi cả.”
Keoraz chợt hiểu ra. Ông ta đặt cây gậy xuống bên cạnh bàn.
“Chiến tranh…,” Ông nhấn giọng.
Jeremy ngước mắt nhìn ông ta. Keoraz giải thích:
“Anh đủ tuổi, đủ điều kiện thể chất và trí tuệ để phục vụ trong Đại
chiến.”
Jeremy liếm môi. Anh đưa mắt tìm cốc của mình. Jezabel đứng dậy,
không nói một lời, mang nó lại cho anh.
“Chính trong những tình huống cực điểm mà con người thể hiện bản chất
thật của mình, đó không phải là một lời sáo rỗng được xác nhận hay sao?”
Anh vừa nói vừa nhấp một ngụm. “Qua kinh nghiệm, tôi nói rằng cái ác
cũng là một bản chất trong vũ trụ, giống như một cơn sốt trong xã hội
chúng ta.”
Keoraz lại gần, tay cầm một cái bình pha lê, rót tiếp cho Jeremy.
“Chúng quả là kinh khủng, những hành động dã man trong quân đội,
nhưng tiếc thay chúng lại mang tính đặc thù của hoàn cảnh,” nhà triệu phú
thuyết trình.
Jeremy lại uống tiếp, hai cốc đầy tràn.
“Hoàn cảnh chỉ là một cái cớ. Điều tôi nói với ông không liên quan đến
các vụ giết người chống lại quân Đức. Mà là những gì xảy ra trong lòng
một đơn vị. Giữa những người Anh hào hoa phong nhã.”
Jezabel khoanh tay trước ngực.
“Trong thời kỳ đỉnh cao của tàn sát có tổ chức, tôi đã chứng kiến một
cuộc tra tấn bỉ ổi nhất. Một nhóm hạ sĩ quan, đồi bại, hỗn loạn vì đã quá lâu
sống trong máu và bùn. Và một người lính trẻ, quá trong trắng. Trẻ trung và
đẹp tựa bãi cát sau khi biển vừa rút, không tì vết.”
Đôi mắt ướt của anh run rẩy dưới ánh đèn phòng bi a.