“Việc đó kết thúc thế nào?” Jezabel hỏi, giọng xúc động.
“Trong máu.”
Jeremy uống cạn cốc rượu, ném cái nhìn vô hồn vào hư không.
“Đến một ngày,” anh tiếp tục,. “người lính trẻ đó không chấp nhận phục
tùng nữa. Đó là khi anh ta không thể chịu đựng thêm, tôi đoán vậy. Đám hạ
sĩ quan mua vui với anh ta bằng lưỡi lê. Tất cả những người lính khác lần
lượt ra khỏi lều. Cuộc hành hạ kéo dài nhiều giờ. Ga trải giường sau đó
thấm đầy máu. Lần ấy, đám đao phủ đó không thể che giấu sự dã man, và
người lính trẻ bất hạnh được chuyển đến trạm xá. Nghe đồn anh ta không
mở miệng nói gì suốt nhiều ngày, không một lời nào, không một tiếng kêu
đau, anh ta chỉ ỉa ra máu. Với khuôn mặt sưng vù và một vết rạch khổng lồ
trên ngực.”
Trong khoảng im lặng sau đó, Keoraz châm một điếu xì gà, mắt không
rời khỏi vị thám tử. Jezabel khóc. Đôi đồng tử màu xanh lá cây sồi sục của
cô phủ một màn nước mắt, cô mím môi ngăn những tiếng nức nở đang
dâng lên dồn dập.
“Chuyện gì xảy ra với đám hạ sĩ quan?” Keoraz hỏi.
“Chúng bị tòa án quân sự kết án. Nhưng cho đến khi bị tòa xử thì chúng
đã tàn sát hơn nửa đơn vị trong những trận càn mang tính tự sát.”
“Còn người lính trẻ thì sao?”
“Tôi không biết. Anh ta chết hoặc cũng gần như thế, tôi cho là vậy. Trừ
phi cái ác đã ngấm vào anh ta do quá thường xuyên tiếp xúc với nó. Dù thế
nào thì cuộc sống của anh ta cũng đã bị hủy hoại.”
Jeremy quay người về phía Jezabel đang nhìn anh không chớp mắt, nước
mắt chảy xuống viền môi cô, đọng thành một viên ngọc long lanh.
Từ nay về sau cô sẽ nhìn thấy gì ở anh? Hình ảnh nào sẽ được gợi lên khi
cô nghe tên anh, khi cô nghĩ đến những kỷ niệm chung giữa họ? Anh vẫn
luôn nói dối khi cô hỏi về quá khứ của anh, về việc anh tham gia chiến
tranh, vẫn luôn ngụy trang sự thật đó bằng những lời nói dối lặp lại không
dứt đến mức bản thân anh cũng tin rằng chúng là sự thật.