thù? Vì những hành động xấu của nó, vì những lời nói độc ác hay vu khống
của nó, tôi giả dụ vậy. Tại sao nó lại có thái độ tồi tệ như thế?”
Keoraz bước vào trạng thái lâng lâng của các nhà hùng biện lớn, bị cuốn
hút bởi phép màu cũng như xúc cảm họ truyền cho từng lời nói của mình.
Ông ta tiếp tục:
“Cái ác là một chứng bệnh ta nhiễm phải qua quá trình sống, giống một
căn bệnh tâm hồn, giống nỗi u sầu theo cách nào đó, hay nó là thứ sức
mạnh bí hiểm nằm trong mỗi tế bào của chúng ta ngay từ những tia sáng
đầu tiên khi chúng ta thành hình? Hai cái nhìn tách biệt về bản chất cái ác.
Đó chính là vết rạn của cái ác. Một cuộc tranh cãi bất tận về sự tồn tại của
cái thiện và cái ác, hay về bản chất không màu và tính đổi màu như loài tắc
kè của con người?”
Jeremy thọc gậy nhưng bị trật mất cú đánh.
“Ơ kìa, Jeremy, cuộc tranh luận về bản chất giữa chúng ta làm trỗi dậy
điều mâu thuẫn nào đó trong đầu anh hay sao?” Jezabel chế nhạo, lần này
cô đã lấy lại vẻ ngạo nghễ.
Viên thám tử nhường chỗ cho nhà triệu phú, không đếm xỉa đến Jezabel.
“Tôi thú thật là không xác định được mình ở phía bên nào của vết rạn
của cái ác đó, tôi… Tôi từng có những lần chứng kiến bản chất kinh khủng
của một số người trong chúng ta. Tôi không nói là chúng ta sinh ra đã ác
hay trở nên ác, tôi sợ rằng hai điều này không cách xa nhau là mấy. Nhưng
tôi biết sự sống mang trong mình cái ác. Và rằng ngay cả những kẻ tốt đẹp
nhất cũng có đôi lần trượt sang phía bên kia, bị nhiễm bệnh mà không có
hy vọng thuyên giảm. Con người có khả năng làm tất cả mọi chuyện.”
Giọng điệu và biểu cảm trên khuôn mặt anh buộc Jezabel phải tôn trọng.
“Anh nói như thể chính anh từng là nạn nhân của sự biến đổi đó vậy.”
Không có chút chất vấn nào trong câu nói của cô, chỉ là một nhận xét bối
rối.
“Theo một cách nào đó.”