chỉ đúng một nửa, còn một nửa là sai. Tôi là cả hai, thám tử ạ. Như mọi
sinh linh trên hành tinh này. Tôi không trắng, không đen, không gì ngoài
không màu sắc và vất vả tìm cách để không bị lạc đường vì mù quáng trước
màu này hay màu khác. Từng bước một, tôi dần nhuốm màu thuộc phía tôi
đi chệch vào trước khi tìm lại được sự cân bằng. Và cứ tiếp tục như vậy…”
Jeremy đi một vòng quanh bàn để xác định góc tốt nhất trước khi ra gậy.
“Mọi sinh vật trong thế giới của chúng ta không nhất thiết phải là màu
xám, nếu tôi có thể cho phép mình nói vậy,” anh bình luận.
“Tôi đâu nói thế. Chúng ta không có màu gì cả, chúng ta nhuốm màu từ
ý nghĩ và hành động của bản thân. Mà những thứ đó thì hay thay đổi và đa
dạng hệt như bảng màu của họa sĩ.”
Keoraz đưa cây cào cho Jeremy, anh từ chối bằng một cái hất cằm.
“Quỹ của tôi là tất cả những gì tôi có thể làm để nói với đất nước này
rằng tôi yêu quý nó, thám tử ạ, theo kiểu của tôi. Tôi có nhiều tiền không
sao đếm nổi, tôi có thể làm gì để tỏ lòng cảm ơn thành phố này đây? Chăm
sóc con cái của nó, những công dân tương lai. Theo truyền thống Cairo, tôi
đã lập ra một quỹ giáo dục, gần giống một waqf
những đài phun nước khổng lồ ta thấy trên các phố, với một phòng trên
tầng, để dạy kinh Coran. Khác biệt duy nhất là quỹ của tôi theo hướng giáo
dục phổ thông, và dành cho các gia đình hiếm hoi chịu cho con gái cũng
như con trai mình đi học.”
“Ngài Keoraz đáng sợ tặng văn hóa cho trẻ em Ai Cập!” Jeremy thốt lên,
giọng cường điệu. “Khâm phục!”
“Anh không tin thế, phải vậy không? Anh thuộc những kẻ nghi ngờ
muốn tìm xem tôi giấu giếm gì sau hành động trắc ẩn, hào phóng, không
thể có từ một nhà triệu phú cứng rắn trong kinh doanh đó. Tôi xin nói lại ở
đây: không gì cả. Không gì ích kỷ hơn ngoài việc để tôi cảm thấy nhẹ nhõm
mỗi buổi sáng. Chắc anh sẽ nói rằng tôi tạo nên quỹ đó để cứu chuộc lương
tâm, tôi thì tôi nói rằng nó mang lại cho tôi một kiểu thanh thản, vấn đề
quan điểm thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi không phải là con quỷ mà ai cũng muốn