“Tôi… Tôi tìm một người…,” Marion giải thích.
“Bằng cách chạy ư? Ở đây nguy hiểm đấy, cô có thể vỡ đầu khi đâm vào
một cái gờ hay ngã ở một trong số rất nhiều cầu thang.”
“Vừa rồi ông không gặp ai sao?”
Thầy Christophe - thầy thiếu máu - lắc đầu không hề suy nghĩ.
“Không, hoàn toàn không. Cô tìm ai mà vội thế?”
“À…,” Marion tranh thủ hít một hơi trước khi nói tiếp. “Người đã tặng
cho tôi một… trò đùa.”
“Ai vậy?”
Marion xòe rộng bàn tay trước mặt để ra hiệu nghỉ.
“Tôi không biết, một người mặc áo choàng như thầy, nhưng che kín mặt.
Tôi đang ngồi đọc trong góc phòng thì người đó quan sát tôi, vậy đó, giờ
thầy biết mọi chuyện rồi. Và tôi nghĩ rằng người đó thật sự đã đi qua chỗ
này.”
“À không. Cô biết đấy, ở đây rộng lắm, rất dễ nhầm các lối đi với nhau
khi không biết đường, và tiếng động thì vang vọng khắp mọi phương
hướng, nhất là khi có gió như hôm nay. Này, ít ra cô cũng không bị đau
chứ?”
Marion gật đầu trấn an ông ta.
Lúc đó cô chợt nhận ra mình đã để cuốn nhật ký trong phòng Hiệp Sĩ.
Trong tầm tay của bất kỳ ai.
“Cảm ơn,” cô nói,. “hẹn gặp thầy sau.”
Ông thầy chưa kịp trả lời thì cô đã vội vã quay đi.
Cô quay lại căn phòng rộng có những cột tròn khổng lồ. Cô thấy đồ đạc
của mình đặt dưới chân ghế băng phía trong cùng. Áo khoác của cô trải ra.
Cô rảo bước.
Cuốn sách bìa đen còn đó. Cái bánh sandwich nằm ngay bên cạnh. Cô
thở phào, tay chống nạnh.
Lần này thì chứng cuồng ám không bị khiển trách, rõ ràng cô thấy có
người rình mình. Chuyện này đã đi quá xa. Cô phải nói chuyện với xơ