Căn phòng Hiệp Sĩ giờ giống với một hầm mộ cổ trong trí tưởng tượng
của Marion. Cô nhìn thấy ở đó một dòng người mặc áo choàng dài và áo
choàng La Mã cổ đỏ, đi lại với một cây nến trên tay, đang chuẩn bị một lễ
hiến tế ghê tởm tôn vinh ác quỷ.
Marion bật cười khẽ. Chỉ cần thả mình là cô có thể nhìn thấy tất cả và bất
cứ thứ linh tinh gì ở đây, cô có trí tưởng tượng của một đứa trẻ con.
Cô đưa cái sandwich lên miệng.
Cô ngước mắt lên lối đi trên cao.
Một bóng người ẩn mình trong bóng tối của cái cửa mà thầy Gilles bỏ
ngỏ. Không thể nhìn ra là gì từ chỗ Marion ngồi. Cô chỉ thấy đâu như một
mớ vải tối màu, và một cái mũ trùm rộng phủ lên khuôn mặt. Một phúng dụ
của thần chết.
Marion đứng dậy.
Người đàn ông hoặc phụ nữ đang đứng trong khung cửa chợt lùi lại.
“Này!” Marion gọi.
Bóng người đó biến mất trong bóng tối.
“Này!” Cô tiếp tục gọi to hơn.
Và cô vội vã băng qua căn phòng, bước lên các bậc thang và đi qua cánh
cửa. Nhiều lối vào đợi cô ở phòng bên.
Cô nhận ra ở phía trước có tiếng quần áo sột soạt và tiếng gót giày nện
đùng đục vào đá nên lao theo phía đó.
Hành lang rẽ về bên phải, rồi ngoặt khuỷu gấp hơn. Marion lao vội theo
góc đó và chỉ kịp bám vào tường để khỏi đâm sầm vào dáng hình cao lớn
trong cái áo choàng kiểu La Mã đang đứng trước mặt cô.
Marion trượt chân và vừa vặn bám vào một chỗ nhô ra bên cạnh.
“Thế nào! Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?” Người đó hỏi cô, không hề
vồn vã, với kiểu ngắt câu thành những từ rõ rệt mà chỉ thầy Christophe mới
dùng đến.
Marion vừa lấy lại hơi vừa khinh khỉnh nhìn ông ta. Ông ta không hề có
vẻ mệt mỏi, chỉ thoáng ngạc nhiên.