Một con mắt khổng lồ chĩa vào anh. Đen như Giếng Joseph
đêm. Con mắt đen như đang khóc dưới ánh sáng chập chờn từ bật lửa của
viên thám tử.
Đó là một cái lỗ được đục vào vách, ở độ cao một mét. Một lối đi đủ
rộng để quỳ gối chui vào, vài cái rễ cây từ đó trồi ra. Đất nhơm nhớp, mở
một lối đi khá bẩn thỉu dẫn vào căn hầm, với lớp da thịt màu nâu rỉ nước,
những mạch máu trắng nhợt lòng thòng cùng mùi hôi thối khiến anh buồn
nôn. Azim quay người một vòng để chắc chắn là không có lối ra nào khác.
Nếu muốn đuổi theo con ghûl, anh phải dấn thân vào cái đường hầm
kinh khủng đó. Azim ngồi xổm xuống và đưa bàn tay cầm bật lửa vào lỗ
cửa.
Con quái vật đào sào huyệt của nó như con rắn lẩn vào đất để thưởng
thức con mồi. Viên thám tử ghé vai chui vào lòng ngôi nhà. Không khí lập
tức đặc hơn, ánh sáng tù hãm hơn.
Azim bắt đầu bò bằng cả tứ chi, dùng khuỷu tay phải làm điểm tựa để
không làm rơi nguồn sáng duy nhất. Chỉ ba lần chuyển động, người anh đã
phủ đầy đất. Những cái rễ cây lòa xòa cào vào tóc anh, trong khi sỏi đá gồ
ghề cào xước chân anh. Anh không thể nhìn xa quá năm mươi xăng ti mét
về phía trước.
Thứ đang đợi anh ở phía trước chỉ là một hình tròn tăm tối. Chuyển động
nối tiếp chuyển động, anh dần dấn sâu hơn vào chốn hư không đó, rời bỏ
thế giới con người để đến với thế giới quái vật.
Anh thở khó nhọc; đường hầm hẹp làm anh tức thở. Ngọn lửa bắt đầu
dao động. Lối đi phía trước há miệng rộng nhả ra thứ bóng tối đùng đùng
bò về phía Azim.
Ngọn lửa rùng mình rồi tắt ngấm. Azim chỉ kịp nhận ra cái lỗ đen phía
trước đang ngoác miệng như nụ cười hau háu.
Và đêm tối vĩnh cửu trong hang lè lưỡi về phía anh rồi phủ lên toàn thân
anh.