chợt nghĩ đến nữ tiểu thuyết gia người Mỹ, Patricia Cornwell, người từng
làm chuyên viên tin học trong một nhà xác trước khi sử dụng những gì học
và nghe được để tạo ra những tác phẩm hư cấu của chính mình.
Mình không tài năng bằng, và nhất là không giàu bằng!
Xét cho cùng, Jeremy Matheson đã cảm nhận ngay từ đầu ai là thủ phạm
của những tội ác đó. Trong một giây, Marion những muốn mở riêng một
cuộc điều tra, lên mạng để khám phá xem mọi việc kết thúc thế nào. Cô gạt
ý nghĩ đó đi ngay lập tức. Cô chỉ còn phải đọc vài trang nữa thôi. Ai có thể
kể hay hơn người ngồi ngay lô đầu tiên về kết cục tấn thảm kịch đầy xáo
động này?
Chỉ còn cùng lắm là hai chục trang nữa, và cô sẽ biết. Và nói thế nào về
con… ghûl đó nhỉ?
Marion để mình bị cuốn theo lời kể, thực sự băn khoăn cùng Jeremy,
không tự tìm câu trả lời cho các câu đố khác nhau trong khi cô có thể xuyên
thấu được ngay một vài bí mật. Sau đó, cô dành thời gian khoanh vùng vấn
đề.
Con ghûl. Đó tất nhiên là một người, không phải một con quỷ. Một
người đàn ông bị một căn bệnh gặm nhấm dần làn da. Mới đầu, Marion
nghĩ đến bệnh hủi như được gợi ý trong lời kể của Jeremy, nhưng điều đó
không có cơ sở. Vậy là cô cố gắng nhớ lại tên căn bệnh cho tới tận ngày
nay vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể, nhất là ở châu Phi.
Bệnh cam tẩu mã. Một căn bệnh thuần túy đau khổ. Căn bệnh hoại tử
gặm nhấm các mô ở miệng và trên khuôn mặt. Marion càng nhớ rõ vì có
lần, sau khi xem một phóng sự về căn bệnh này trên truyền hình, cô đã
đánh máy một báo cáo dài như một thông báo gửi đến các bệnh viện và cơ
sở pháp y trên cả nước sau khi một bé sơ sinh được tìm thấy đã chết vì
bệnh này trong một căn nhà trái phép hôi hám ở ngoại ô Paris.
Cái tên ‘bác học’ trở lại trong trí nhớ cô. Cancrum oris. Chưa được nhiều
người biết đến, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Bệnh không lây nhiễm và chỉ
xuất hiện ở những nơi cực kỳ nghèo khổ với điều kiện vệ sinh răng miệng
và ăn uống tồi tệ; ngoài một số hiếm hoi người nhập cư, ta không gặp bệnh