Có người đang mở nó ra. Rất chậm, để không bị phát hiện. Lợi dụng
tiếng gió để che giấu sự hiện diện của mình. Có người đang đứng phía bên
kia cánh cửa, và muốn đến gần mà không cho Marion biết.
Kẻ đội mũ trùm bí ẩn. Chắc chắn vậy.
Sự giống nhau giữa hắn và con ghûl đi lang thang trên đường phố Cairo
năm 1928 thật trớ trêu trong khi hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Marion đặt quyển sổ lên tấm chăn và đứng dậy không một tiếng động.
Không phải cô đang đi điều tra như cảnh sát, nên nếu chỉ từ từ nhặt nhạnh
đầu mối thì sẽ không đủ để lột mặt nạ kẻ đang rình mò. Cô phải chủ động.
Khơi mào sự việc.
Marion nhón bước trên đầu ngón chân, đi qua giữa các hàng cột, rồi leo
lên cầu thang của lối đi và đứng yên trước cánh cửa. Cô nín thở rồi quỳ gối
xuống. Miệng cô tứa nước bọt. Cô khẽ nuốt xuống.
Marion tì hai bàn tay lên cánh cửa, rồi ghé mắt vào ổ khóa. Lỗ khóa tối
đen. Cô sục sạo trong bóng tối. Không nhận ra hình bóng vừa nhẹ nhàng
xuất hiện sau lưng mình.
Một cái bóng di chuyển dưới bộ áo choàng La Mã cổ cùng mũ trùm lên
mặt. Đang đi qua phòng Hiệp Sĩ. Marion không nhìn ra gì cả, chỉ chắc chắn
một điều là không có chìa trong ổ khóa, tuy nhiên những gì ở phía bên kia
thì không thể xác định. Cô chuẩn bị mở cửa, càng nhanh càng tốt.
Lợi dụng hiệu ứng bất ngờ. Nếu đúng là thầy Gilles, ông ta sẽ bị bắt quả
tang tại trận.
Phía sau cô, cái bóng di chuyển thật nhanh.
Marion đặt tay lên nắm cửa bằng sắt. Cô nghe thấy tiếng vải sột soạt. Mi
mắt cô cụp xuống cũng là lúc cô hiểu ra.
Phía sau…
Cô quay phắt người lại. Bóng người kỳ quái ở cách đống đồ đạc của
Marion chưa đầy một mét. Cô hiểu ra chính là kẻ đó khi hắn đưa một bàn
tay đeo găng hướng về phía cuốn nhật ký.
“Này!” Marion thét lên.