có người để ý, cái gọi là đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ là nhân vật làm nền ở
trong yến hội hoàng thất này mà thôi.
Vương Từ chú ý trên quần áo của Phong Quang có vết ố bẩn do bị rượu
dính vào, “Sao lại không cẩn thận như vậy, trở về xe thay đổi y phục mau
đi.”
“Dạ, nương.”
Thân là thiên kim danh môn nhất định không được phép có bất kỳ một tỳ
vết nào, những thiên kim tiểu thư mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị nhiều hơn
một bộ quần áo là để ứng phó với các tình huống đột ngột như thế này.
Tiểu Lục nhìn thấy tiểu thư nhà mình bỗng nhiên quay lại, nàng rất
nhanh liền hiểu được tại sao lại thế này, hôm nay đến hoàng cung thì Tiểu
Tử cũng không đến cho nên nàng phải ôm hết mọi việc chăm sóc cho tiểu
thư. Nàng đỡ Phong Quang lên xe, “Tiểu thư, người ở bên trong thay quần
áo, nô tỳ sẽ trông coi ở bên ngoài.”
“Được.” Phong Quang đi vào liền đóng cửa xe lại.
Thật ra nàng chỉ cần đổi áo ngoài mà thôi nhưng phải nhớ đây là cổ đại,
chỉ cần áo ngoài của ngươi mặc không được tốt thì xem như là quần áo
không chỉnh tề, nàng rất nhanh liền thay xong, đột nhiên nàng nghe thấy
bên ngoài có âm thanh người ngã xuống, cửa xe mở ra, một ánh sáng lạnh
lóe lên, thanh kiếm đã đặt trên cổ nàng.
“Tiểu thư phủ thừa tướng?” Nam nhân một thân áo đen, khuôn mặt tầm
thường không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt đó đen đến mức khiến người ta
khiếp đảm, giống như nếu Phong Quang trả lời không phải, thanh kiếm này
của hắn sẽ chém xuống.
Phong Quang trấn định gật gật đầu.