Chỉ có Phong Quang biết… không, ở đây còn có Tiêu Nhược, chỉ có hai
người bọn họ biết hắn thực ra chính là Hạ Khởi Mộng.
Tiêu Phần cởi mở cười, “Nghe nói ngươi lúc trên chiến trường giúp Quỷ
vương bày mưu tính kế không ít, lần này làm Quảng Lưu quốc lui binh
cũng nhờ vào sự thông minh tài trí của ngươi, trẫm cảm tạ ngươi còn không
kịp, sao lại nỡ lòng nào trách tội ngươi đây?”
“Nếu phụ hoàng đều biết Bạch Dung càng vất vả công lao càng lớn, sao
không ban thưởng cho hắn một phen?” Tiêu Nhược trầm thấp nói ra, trên
mặt hắn không một gợn sóng, nhiều năm chinh chiến sa trường làm cho
trên người hắn có một cổ sát khí khiến người ta sợ hãi, cho dù gương mặt
hắn phi thường tuấn mỹ cũng làm cho người ta không dám tiếp cận.
Phong Quang lén lút nhìn thái tử ngồi ngay dưới Hoàng đế, hắn lười
biếng uống rựu, nhìn không ra là có kế hoạch gì hay không.