“Khụ khụ…” Hắn bị sặc nước trà vừa mới uống vào, một hồi lâu mới
bình phục lại, “Ta thích nữ nhân.”
“À… thì sao!?” Thiếu chút nữa bị lừa, Phong Quang lấy lại tinh thần, nói
đi nói lại cũng là vấn đề này không phải à!? Nàng ngồi đối diện hắn,
“Ngươi không phải là sợ ta chạy sao? Ta thề với ngươi ta tuyệt đối sẽ
không vụng trộm chạy trốn!”
“Phản đối vô hiệu.”
“Tại sao?”
“Ta không thể tin ngươi.”
“Nhưng mà ta…”
“Yên tâm đi, chúng ta chỉ có một người ngủ trên giường.”
Hắn dứt khoát giải quyết xong liền làm như kiên nhẫn của bản thân đã
dùng hết, Phong Quang vẫn chưa quên bây giờ mình còn lấy thân phận là
con tin của hắn, chuyện đã không thể thay đổi chỉ có thể nén giận, được rồi,
tách ra ngủ so với bọn họ một nam một nữ chen chúc trên một cái giường
tốt hơn, chỉ là, nàng thật không ngờ…
Nàng sẽ phải ngủ ở dưới đất.
Hắn nằm trên giường nghiêng đầu nhìn nàng cười, “Sao, còn chưa ngủ
à? Muốn ngủ chung giường với ta sao? Ừm, cái này cũng không phải
không được…”
Phong Quang trừng mắt liếc hắn một cái, chấp nhận trải nệm, thổi tắt
nến, mặc nguyên y phục mà ngủ trên sản nhà, trong lòng không ngừng an
ủi chính mình là hắn đang bị thương là rất khó khăn khổ sở, nàng nên để
cho hắn… Đậu móa, càng nghĩ càng giận! Xoay người đưa lưng về giường,