không?”
“Không cần nhiều chuyện.” Khóe môi hắn kéo lên một cách lạnh lẽo,
phát ra một cảm giác tàn nhẫn khó mà phát hiện được, “Nàng trốn không
thoát.”
Ngày hôm sau mặt trời chiếu rọi, ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật tốt,
Phong Quang ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, cũng không có ai
quấy rầy nàng, Tiểu Lục Tiểu Tử không ở đây, rửa mặt trang điểm chỉ có
thể dựa vào chính nàng, huống chi hiện tại nàng bị yêu cầu phẫn nam trang,
mặc đồ cũng đơn giản, sửa soạn tốt hết thảy liền ra ngoài, nàng lập tức nhìn
thấy một nha hoàn đứng ở cửa, trên tay nàng cầm một bộ nữ trang, hình
như đã chờ đợi lâu rồi.
“Tiểu thư, công tử phân phó bộ xiêm y này cho người.”
“A?” Không phải nói nàng mặc nam trang sao?
Biết được suy nghĩ trong lòng nàng, nha hoàn nói: “Công tử bảo một nữ
nhân phẫn nam trang lại càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý, hơn
nữa…” Nàng quét mắt từ đầu đến chân Phong Quang, cúi đầu nói: “Cô
nương cũng không thích hợp phẫn nam trang.”
Dáng người nàng tinh tế, da lại trắng nõn nà, trên người chỗ nào cần lõm
thì lõm, cần lồi thì lồi, có thể nói là xinh xắn nhỏ nhắn, làm cho dạng nữ
nhân này phẫn nam trang đúng là đáng để giậm chân giận dữ, cũng là thủ
đoạn cực kỳ không thành công.
Phong Quang hiển nhiên tự hiểu được ý tứ trong lời nói của nha hoàn,
mặt nàng đỏ lên, nhận lấy y phục, còn không quên nói nhỏ câu cảm ơn
trước khi lui vào phòng.
Nha hoàn đó liền ngẩn người.