“Chủ chủ chủ… chủ tử!” Người hắn vốn đứng không vững lần này trực
tiếp quỳ gối xuống đất.
Nam nhân quay đầu, “Hạ tiểu thư, ngươi còn không vào à?”
“…” Gió bên ngoài thổi lạnh làm nàng cảm thấy khổ sở, nàng lựa chọn
tiến vào.
Nam tử trung niên nhìn xem Phong Quang, “Chủ tử… Đây là?”
“Thiên Thiên Vạn, tìm hai gian phòng.”
Thiên Thiên Vạn biết đây không phải chuyện nên thăm dò, hoảng hồn
vội gật đầu, “Vâng, chủ từ mời theo đi theo thuộc hạ.”
Phong Quang đi theo phía sau nam nhân, lôi kéo góc áo hắn, hắn cúi đầu,
nàng nói: “Ngươi tên gì?”
Âm thanh nhè nhẹ mềm mại như tiểu bạch thỏ.
Âm thanh của hắn gần như than thở, “Tuyết Ám.”
“Tuyết Ám…”
Hai chữ này từ miệng nàng phát ra nghe nhẹ nhàng uyển chuyển, không
biết nghĩ tới cái gì mà lần đầu tiên hắn lộ ra ý cười gần như chân thật nhất,
“Ta cho phép ngươi gọi ta như vậy.”
Giống như nàng đang được ban ân.
Phong Quang cúi đầu không nói, an tĩnh đi theo Thiên Thiên Vạn đến
gian phòng được an bài cho nàng.
Đợi khi cánh cửa đóng lại, Thiên Thiên Vạn xin chỉ thị nói: “Chủ tử, đây
là tiểu thư phủ thừa tướng Đại Duy quốc, có cần chuẩn bị thuốc phiện