Chỉ một câu như vậy cũng tiêu hết khí lực còn lại trên người hắn, Phong
Quang còn nhớ rõ hắn, hắn là A Thất.
“Tiểu tử này thật có cốt khí.” Lạc Ưng hiếm khi khen một người nào, A
Thất tính ra là người khiến hắn khó mà có được thưởng thức một lần, “Bọn
họ nghiêm hình tra tấn hắn ba ngày ba đêm, hắn một chữ cũng không nói,
hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn mở miệng.”
“Hắn là người của ta, tất nhiên không giống với người thường.” Ánh mắt
Tuyết Ám không hề dừng lại trên người A Thất một chút nào, hắn dường
như đang tự hào nhưng chẳng qua cũng chỉ là thủ hạ cấp dưới của mình mà
thôi.
Bạch Dung nhíu mi nói: “Chúng ta đoán được hắn đã ở Nghiễm Cáp
thành, như vậy ngươi cũng sẽ đến đây, nếu như ngươi còn có chút lương tri
thì hãy dùng Hạ tiểu thư trao đổi với chúng ta.”
“Lương tri? Quân sư đang nói đùa à? Con người của ta, trừ khi là người
có giá trị, còn lại sống hay chết ta cũng không muốn quản.” Động tác của
hắn thong thả mà tao nhã tháo xuống mặt nạ trên mặt, làm cho khiếm
khuyết kia lộ ra dưới mắt của mọi người, hắn cười, cười như trước kia
phong hoa tuyệt đại, “Mọi người đều là người quen cũ, cần gì che che lấp
lấp, tự nhiên một chút thì hơn phải không?”
Hai mắt Bạch Dung mở to: “Mặt của ngươi…”
“Ngày trước quân sư đây đến làm khách trong doanh trướng của ta, kho
quân hỏa bỗng nhiên cháy, cả bầu trời đều là lửa, ngay cả quân sư cũng
không cẩn thận mà bị kẹt trong đám cháy, quân sư là khách quý, làm sao ta
có thể để ngươi chết cháy bên trong được?”
“Là vì… ta?” Thân mình Bạch Dung run lên, trong ánh mắt đều là không
thể tin được, nước mắt đột nhiên tràn ra, Tiêu Nhược gọi nàng nàng cũng
không có phản ứng.