Lửa đó là nàng phóng, cũng bởi vì đám cháy đó mà khiến cho Quảng
Lưu quốc tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa Đại Duy quốc còn bất ngờ tập
kích dẫn đến Quảng Lưu quốc bại trận lui quân. Nàng vốn còn chuẩn bị vì
Tiêu Nhược mà táng thân biển lửa, nhưng khi bị khói đặc hun nóng đến
thần chí không rõ, nàng cảm thấy bản thân được người bế đi ra ngoài, mở
mắt ra đã về tới bên trong quân doanh của Đại Duy quốc, người đầu tiên
nàng nhìn thấy chính là Tiêu Nhược… Nàng có thể sống mà đi ra từ trong
đám cháy, nàng sao có thể lại bỏ qua vấn đề này? Rõ ràng, rõ ràng hắn là
một người kiêu ngạo như vậy, nàng còn từng cảm thán dung mạo hắn còn
hơn cả nữ tử, nhưng hôm nay… nay…
Ánh mắt Lạc Ưng trầm xuống, một lúc sau mới phát ra âm thanh than
thở, “Tiểu tử ngươi, đúng là.”
Người duy nhất không cảm thấy ngoài ý muốn ở đây cũng chỉ có Phong
Quang.
Nàng giật nhẹ ống tay áo Tuyết Ám, Tuyết Ám cúi đầu, nửa gương mặt
có thương tích đối diện nàng, nàng áp sát vào hắn, hơi thở ấm áp phun lên
gáy và tai hắn, mềm mại ngứa ngái.
Nàng nhỏ giọng nói: “Bão cát sắp tới.”