Trên mặt Lạc Ưng lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng hắn cũng không nói thêm cái
gì.
Khuôn mặt Phong Quang trắng bệch, đau đớn nhìn về phía Tiêu Nhược,
“Biểu ca… cứu ta…”
Mắt Tiêu Nhược híp lại, đúng vậy, nàng là biểu muội của hắn, vẫn còn là
thiên kim được sủng ái của phủ thừa tướng… Thừa tướng Hạ Triều quyền
khuynh triều đình và dân chúng, quyền lực trong tay ông ta cũng không thể
một sớm một chiều mà thu phục được.
“Lui xuống.” Tiêu Nhược nâng tay, hai chữ ngắn ngọn mệnh lệnh khiến
người không thể cãi lời, cung thủ bốn phương tám hương lùi lại rất nhanh
liền biến mất, ở đây chỉ còn lại năm người bọn họ.
Tuyết Ám cười hài lòng.
Tiêu Nhược nói: “Bây giờ ngươi có thể thả người.”
“Còn chưa được, chờ ta ra khỏi thành tự nhiên sẽ thả nàng.” Tuyết Ám
giữ Phong Quang từng bước một rời khỏi thành.
Bạch Dung: “Đợi chút…”
“Ôi bà cô già ơi.” Lạc Ưng ngăn Bạch Dung lại, chỉ vào bão cát cuồn
cuộn bay đến từ chân trời, “Bão cát sắp tới rất nhanh rồi, chuyện đầu tiên là
phải tránh đi đã.”
“Nhưng mà… A, Tiêu Nhược!”
Tiêu Nhược trực tiếp ôm ngang người nàng lên, “Trước tiên tìm chỗ
tránh bão, chuyện khác về sau lại nói tiếp.”
Lạc Ưng không phục đi sau lưng Tiêu Nhược, nghĩ trong lòng chính
mình sao không nghĩ tới việc trực tiếp ôm người đi, hắn lại quay đầu nhìn