cổng thành, cát vàng bay tới đã khiến tầm mắt mờ mịt, chỉ bằng bản sự của
tên tiểu tử đó thì hắn tin tưởng Tuyết Ám sẽ không có việc gì, tự khẳng
định một phen sau Lạc Ưng lại không nhịn được sờ sờ mũi, chắc là sẽ
không có việc gì đâu…
Sắc trời u ám, cuồng phong rống giận bắt đầu tàn sát bừa bãi, cát đá bay
giữa khung trời, toàn bộ thành Nghiễm Cáp đều bị cát bụi nuốt chửng,
trước mắt chỉ toàn cát vàng và cát vàng, mùi bụi gay mũi khiến người ta
khó chịu.
Phong Quang không nhịn được mà vẫn luôn ho khan, cát đá bị gió thổi
lên làm cho nàng mở mắt đã thấy khó khắn, cho dù có người cầm chặt tay
nàng nàng vẫn dần dần kiệt sức, tưởng rằng bản thân sẽ bị cắn nuốt hết
trong tiếng gió vù vù này.
Bỗng nhiên một kiện y phục bịt kín đỉnh đầu nàng, nam nhân dùng y
phục che miệng mũi ngăn cách với không khí đục ngầu bên ngoài cho
nàng, nàng khó khăn đem ánh mắt mở ra khó hiểu nhìn nam nhân đã cởi áo
ngoài, trên người hắn bám rất nhiều cát bụi cũng không khiến người khác
cảm thấy hắn chật vật.
Tuyết Ám kéo nàng tới một dốc cao cản gió ngồi xổm xuống, lại nắm
thật chặt y phục che trên đầu nàng, cát bay đá chạy xuyên qua người, hắn
chỉ dùng sức nhẹ nhàng nàng liền tựa vào ngực hắn. Phong Quang bị hắn
ôm chặt lấy, bên tai là tiếng tim đập có lực, sắc mặt vốn vì khó chịu mà
trắng bệch giờ phút này trở nên hồng như táo chín.
Môi hắn áp lên sườn tai nàng, giọng nói trầm thấp khiến đáy lòng nàng
rung động, “Làm sao có thể để một tiểu thư đáng yêu như vậy bị bão cát ăn
mòn đây?”
Tất cả gió bụi phảng phất trong lúc đó dường như đều biến mất.