Tuyết Ám nắm thật chặt áo khoác màu xám trên người nàng, “Ngoan
ngoãn đợi ở trong này, bọn họ sẽ tìm được ngươi.”
“Ngươi phải đi sao?” Nàng nâng mắt, thật cẩn thận dùng ngón tay đụng
góc áo hắn.
“Ta phải đi.” Hắn nói: “Nhưng rất nhanh ra sẽ quay lại.”
Phong Quang thu tay lại, vẫn không biểu hiện sắc mặt vui mừng hay
bướng bỉnh, con ngươi nâu đậm chớp mắt, nói: “Ta sẽ chiếu cố tốt A Thất,
nếu nhìn thấy Lạc Mai, ngươi giúp ta hỏi thăm nàng.”
“Được, ngoan lắm.” Tay Tuyết Ám xoa hai gò má hơi lạnh của nàng, ánh
mắt hẹp dài thâm thúy lộ ra ý cười ôn hòa sạch sẽ, nhưng hắn cũng không
phải loại người ôn nhu, thật đáng tiếc, không có ai có thể nhìn thấu sự lạnh
nhạt bên trong hắn, mỗi nữ nhân nhìn hắn vĩnh viễn đều là nam nhân ấm áp
tuấn mỹ, nhưng hắn không hề tuấn mỹ, càng ôn nhu thì càng trở nên cay
nghiệt.
Học động tác của hắn, nàng cũng đưa tay áp lên mặt hắn, kể cả nửa mặt
có vẻ đáng sợ kia, “Tuyết Ám, ngươi phải sống tốt.”
Hắn trầm mặt một giây.
“Ha, ta đương nhiên sẽ sống tốt.” Hắn rất nhanh cười, không chút để ý
nói: “Tái kiến, Hạ tiểu thư thân ái.”
Hẹn gặp lại, Tuyết Ám, hẹn gặp lại, những ngày bị “bắt cóc” này.
“Này! Nha đầu kia ở chỗ này!” Theo giọng Lạc Ưng la to, phần đông
người vây quanh lại đây.
Phong Quang lúc này có vẻ rất suy yếu, nàng dựa vào sườn đất không có
khí lực nói một câu nào, thân hình đơn bạc suy nhược, bất luận là nam hay