nữ nhìn thấy đều sinh ra cảm giác đến ta cũng thấy đau lòng.
Để cho Tiêu Nhược ôm là không có khả năng, trong mắt hắn chỉ có Bạch
Dung, mà thị vệ khác lại không dám mạo phạm, vì thế chỉ có Lạc ưng đích
thân ra trận, hắn ôm lấy Phong Quang mới giựt mình thấy tieur nha đầu
xinh đẹp này nhẹ đến đáng sợ, một khối nho nhỏ dựa vào trong lòng hắn
khiến lòng người ngứa ngái.
Lạc Ưng quét mắt qua áo khoác màu xám trên người nàng, cuối cùng hạ
mắt xuống, tâm tình nhộn nhạo đều dập tắt hết.
Áo ngoài màu xám này, ai ở đây đều thấy được, có vài người có lẽ cái gì
cũng chưa tưởng, vài người khác là không dám tưởng, mà có vài người lại
tưởng quá sâu.
Tiêu Nhược cúi đầu nhìn Bạch Dung đang xuất thần, ngón cái chuyển
động xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt âm trầm, không thể không nói,
chuyện vì người yêu mà hủy dung này xác thực có thể khiến địa vị trong
lòng của phụ nữ trở nên càng quan trọng.
Nhưng cũng chỉ là quan trọng hơn một chút mà thôi.