Không ai biết trên cung yến ngày đó, Vương Từ nhìn người được gọi là
Ngân diện quân sư đã nghĩ cái gì, nàng sẽ không nhận sai người, tuy rằng
có mặt nạ che chắn nhưng cặp mắt kia, đôi môi kia, âm thanh kia… thật sự
cực kỳ giống mẫu thân của Hạ Khởi Mộng.
“Phong Quang, sau này đừng tiếp xúc nhiều với Hạ Khởi Mộng.”
Ngồi ngắm hoa trong đình ở hoa viên, Phong Quang không nghĩ tới
Vương Từ lại cảnh cáo một câu như vậy, vì vậy nàng tự nhiên hỏi: “Tại
sao?”
“Chuyện không bình thường, tất có quỷ. ”Gương mặt Vương Từ luôn
luôn dịu dàng lại xuất hiện vẻ tàn khốc.
Phong Quang quýnh lên, nghĩ nương nàng không lẽ lại muốn ra tay với
Hạ Khởi Mộng, khó mà làm được, động tới Hạ Khởi Mộng chẳng khác nào
đắc tội với Tiêu Nhược, Tiêu Nhược vì Hạ Khởi Mộng cho dù là tạo phản
đều không chút do dự, quan trọng là người ta có vầng hào quang của nữa
chính đó, không chết được đâu.
“Nương, ngươi đừng nghĩ nhiều, Hạ Khởi Mộng không chọc đến chúng
ta thì chúng ta coi như nàng không tồn tại là được.” Nàng đung đưa cánh
tay Vương Từ, giả bộ nữ nhi ngây thơ vội vàng chuyển hướng đề tài, “Nữ
nhi gặp nguy hiểm nhưng nhờ Quỷ vương điện hạ cứu về, nương, ngươi có
giúp nữ nhi cảm tạ Quỷ vương điện hạ thật tốt sao?”
“Cha ngươi tất nhiên đã đưa lễ qua, bất quá…”
“Bất quá cái gì?”
Vương Từ vuốt đỉnh đầu nữ nhi, khẽ cười nói: “Theo tính tình của
ngươi, nếu gả cho Quỷ vương điện hạ rồi ta lại lo lắng.”
“Tại sao nương lại nói vậy?”