“Không có gì, xem như nương nghĩ nhiều rồi.” Vương Từ vẫn cười
nhưng nụ cười lại có chút chua xót, nhìn ánh mắt Tiêu Nhược xem Hạ Khởi
Mộng ở cung yến đó, chỉ sợ địa vị của Hạ Khởi Mộng trong lòng hắn đã
không giống như bình thường… Nhưng dù nàng nghĩ muốn giải trừ hôn
ước cho Phong Quang thì đây lại là do bệ hạ ban hôn, làm sao mà có thể
giải trừ dễ dàng như vậy? Tâm nam nhân đi rồi sẽ rất khó mà kéo được trở
về, nói ra cũng chỉ làm cho Phong Quang càng thêm bối rối mà thôi.
Vương Từ mang theo tâm sự mà đến, lại mang theo tâm sự mà đi, Phong
Quang không phải không đoán được ưu phiền trong lòng nương mình,
nhưng nàng không thể nói chính mình đang nghĩ đến người khác, người kia
hẳn đang ở Quảng Lưu quốc, huống chi hôn ước này thật là một cái phiền
phức lớn.
“Tiểu thư.” Tiểu Tử khuất người hành lễ, nàng vốn muốn đi xuyên qua
hoa viên lại không ngờ đụng phải tiểu thư nhà mình.
Phong Quang hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ của chính mình, miễn lễ cho
Tiểu Tử, nhìn người phía sau nha hoàn hỏi: “Vị cô nương này là?”
“Bẩm tiểu thư, đây là thợ chăm hoa mới tới nên vẫn chưa biết đường,
quản gia sai nô tỳ mang nàng đi dạo xung quanh.”
Cô nương mặt áo vải thô cúi người, ngẩng đầu nói: “A Lục bái kiến tiểu
thư.”
Phong Quang khẽ kinh sợ, con ngươi mở lớn.