“Công tử ra lệnh ta đến nói với cô nương một câu, ba ngày sau Đại Duy
quốc vương sẽ tổ chức quốc yến, đến lúc đó mời cô nương hãy đến tham
dự.”
“Quốc yến? Ta cũng chưa từng nghe phụ thân nhắc qua.”
“Đó là vì Hạ thừa tướng còn chưa thu được tin tức.”
“Tại sao ta nhất định phải đi…” Tuy rằng đại thần trong triều đều phải
tham dự quốc yến, nhưng bình thường cái đại thần chỉ đem nhi tử có chức
quan trong triều đến chiếm chỗ ngồi, cũng như đem đến để trải đời, còn
những thiên kim tiểu thư thì không thể nào được tham dự. Dù sao quốc yến
là để đàm chuyện quốc gia đại sự chứ không phải để cho hoàng thân quốc
thích xem mắt.
Lạc Mai nói: “Công tử vẫn chưa giải thích nguyên do nhưng nói cô
nương nhất định phải đến, nếu không liền để ta trói cô nương lại mang đi.”
Khóe mắt Phong Quang vừa giật, còn muốn nói ra miệng vài câu thì Tiểu
Lục từ bên ngoài về gặp nàng.
“Tiểu thư…” Tiểu Lục nhìn thấy còn có một người lạ ở đây, không biết
có nên tiếp tục nói chuyện hay k.
Phong Quang cười, “Không có gì, cứ nói tiếp đi.”
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ đem thuốc cho người tên là A Thất kia, cũng đưa tiền
cho cai ngục, còn tìm hiểu được Quỷ vương điện hạ tạm thời không dự tính
xử trí hắn mà chỉ đem hắn nhốt ở nhà giam, trông coi rất nghiêm cẩn.”
Phong Quang nhẹ nhàng thở ra, “Ngươi vất vả rồi, Tiểu Lục, ngươi vừa
trở về trước hết cứ đi nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.”