may mà Vương Từ ngồi cạnh nàng phản ứng nhanh, kịp lúc lấy khăn ra lau
nước trên bàn, nếu không nàng lại được dịp chạy ra cửa cung mà đổi quần
áo.
Vương Từ nhỏ giọng hỏi: “Phong Quang, không sao chứ?”
“Không, không có gì…” Nàng vội vàng cúi đầu nhìn như bình tĩnh im
lặng, trên thực tế ngón tay nàng đã quấn quít cầm chặt dải lụa trên áo.
Đây là động tác nhỏ chỉ có khi nàng cảm thấy khó xử.
Độc Cô Kỵ thấy rõ, chậm rãi giương lên khóe môi giống như có chút vô
ý cười chọc người, khi có một nửa gương mặt khiếm khuyết hắn cười đã
muốn câu hồn người, hiện tại gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết lại càng có
thể đem người mê đến thần hồn điên đảo mà quên mất chính mình là ai.
Hạ Khởi Mộng không rõ, hắn không phải vì cứu nàng mà hủy dung sao?
Vì sao bây giờ một chút vết sẹo cũng không có?
Tiêu Nhược nắm chặt tay nàng dưới bàn, nàng mờ mịt nhìn hắn, hắn nhẹ
giọng nói: “Ta nói rồi, hắn rất giỏi ngụy trang lừa gạt người.”