Độc Cô Kỵ thu hồi tầm mắt, thần sắc bỗng nhiên trở nên lười nhác một
phần, “Mấy lời khen tặng dừng ở đây đi, tiếp theo có thể nói chuyện chính
sự rồi.”
“Ha? Không biết quốc vương Quảng Lưu quốc muốn bàn luận như thế
nào?” Tiêu Phần thu hồi nụ cười thoải mái, không thể không xem kỹ người
trẻ tuổi không nên khinh thường này.
Mọi người trong đại điện đều đem ánh mắt tập trung vào hai người ở trên
cao này.
“Tiêu hoàng cùng Cô đều biết, chiến tranh hằng năm đã khiến cho hai
quốc gia tổn thất không nhỏ, huống chi còn có đám người ở biên giới và
Khê tộc làm kẻ thứ ba như hổ rình mồi, Cô đã có thể dẫn đầu đề nghị hòa
bình giữa hai quốc gia thì cũng không nên để người ngoài nghĩ lầm Quảng
Lưu ta e ngại Đại Duy quốc mới tốt.”
Tiêu Phần gật đầu, “Đó là đương nhiên, Quảng Lưu quốc cùng Đại Duy
quốc có thực lực tương đương, sao lại cần người ngoài phân ra ai mạnh ai
yếu đây?”
“Cho nên, Cô đã làm người đầu tiên này thì nên có được thù lao tương
ứng.”
“Không biết thù lao này là?” Tiêu Phần giả bộ cười, Độc Cô Kỵ muốn
thù lao này là đất đai hay là kỳ trân dị bảo?
“Cô muốn một người.”
“Phụ hoàng!” Tiêu Nhược bỗng nhiên đứng dậy, “Nhi thần cũng muốn
hướng phụ hoàng cầu một người.”
Tiêu Phần nhìn Độc Cô Kỵ đang bất động thanh sắc, lại nhìn Tiêu
Nhược, “Quỷ vương là muốn cầu người nào?”