Hơi thở trên người hắn trở nên lạnh lẽo, “Nàng khó chịu khi bị Quỷ
vương từ hôn?”
“Thật ra không cảm thấy khó chịu…” Nàng sợ hãi run run một chút, sợ
nói sai lời sẽ bị hắn chụp một cái tát qua giết chết, “Nhưng mà tốt xấu gì ta
cũng là nữ nhân, bị từ hôn trước mặt mọi người ít nhiều gì cũng thấy khó
xử.”
Thế này hắn mới tản ra hơi thở sung sướng cả người, “Không cần thấy
khó xử, ta đã báo thù cho nàng rồi.”
“Báo thù?”
Nàng ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu quả thật rất đáng yêu, Độc Cô Kỵ cười
hôn nhẹ lên khóe môi nàng, phát hiện thân người nàng cứng lại rồi bộ dạng
ngơ ngác thì hắn có cảm giác đang khi dễ nàng mà tâm tình vui vẻ vài
phần.
Sau khi Phong Quang rời khỏi đại điện, Tiêu Nhược tự nhiên là yêu cầu
Tiêu Phần đem nhị tiểu thư tướng phủ ban hôn cho hắn, căn bản không
quan tâm Tiêu Phần lúc này đang kìm nén tức giận cực kỳ.
Hạ Triều sắc mặt xanh mét nói: “Quỷ vương điện hạ cố ý muốn thú Hạ
Khởi Mộng, không biết có năng lực vì Hạ Khởi Mộng làm đến mức nào?”
Tiêu Nhược thâm tình nói: “Hậu viện của ta chỉ cần một người là đủ, vì
Khởi Mộng, bản vương chuyện gì cũng có thể làm.”
Nói cách khác hắn chỉ thú một người là Hạ Khởi Mộng, trắc phi thị thiếp
gì đó hắn tuyệt đối không muốn nữa.
Không đề cập đến một câu cảm động đến Hạ Khởi Mộng và nhóm nữ
quyến khác, Độc Cô Kỵ phút chốc cười nói: “Quỷ vương điện hạ thật sự vì
nhị tiểu thư đó mà bất kể chuyện gì cũng có có thể làm?”