chuyện tốt. Cô quên nói, hôm nay người mà Cô muốn chính là đại tiểu thư
phủ thừa tướng.”
Tiêu Phần như nằm mộng, “… Cái gì?”
“Cô muốn Hạ Phong Quang làm Hoàng Hậu của Quảng Lưu quốc.”
Chớp mắt yên tĩnh, tiếp theo cả triều ồ lên.
Tiêu Nhược cùng Hạ Khởi Mộng lần lượt sửng sốt sau mới hiểu được,
thì ra Độc Cô Kỵ vốn không hề dự tính muốn Hạ Khởi Mộng, là do Tiêu
Nhược nghĩ quá xa mới vội vàng đòi người trước, Tiêu Nhược vẻ mặt rất
khó coi, vội vã tỏ vẻ nữ nhân này là của ta nhưng từ đầu người ta đã không
quan tâm đến bọn ho. Thế này giống như… trò hề vậy. Tiêu Nhược trầm
mặt ngồi lại vị trí của mình, cùng Hạ Khởi Mộng im lặng không nói.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi thật sự nói như vậy!?” Phong Quang kích
động đến sắp nhảy lên luôn lại được tay hắn ôm lại vào lòng.
Độc Cô Kỵ tùy ý nói: “Phải, ta đã nói như vậy.”
“Cha mẹ của ta thì sao, bọn họ sẽ không… có ý kiến gì sao?”
“Thừa tướng phu nhân quả thật đứng ra nói không đồng ý, bất quá…”
Nàng khẩn trương hỏi: “Bất quá cái gì?”
Hắn cười ác liệt: “Ta nói nàng đang mang hài tử của ta, nàng ta liền
không ý kiến nữa.”
Không chỉ Vương Từ, đến Tiêu Phần cũng không thể có ý kiến, đương
nhiên cũng vì thanh danh Phong Quang, Độc Cô Kỵ đã nói là lúc trước tình
cờ gặp Phong Quang bị bắt cóc, hắn say rượu cường bạo nàng.
“Ngươi! Ta rõ ràng không có!” Nàng quýnh lên cả mặt đều đỏ.