“Yên tâm.” Độc Cô Kỵ đặt tay lên bụng nàng, mềm mại hôn lên môi
nàng, khẽ cắn mút, liếm cắn triền miên lập tức khiến thân thể nàng mềm
xuống, chỉ có thể bị hắn giam cầm chặt chẽ trong ngực, tay đặt trên bụng
nàng cũng không khỏi đi theo vạt áo dần dần mơn trớn đến địa phia khó mà
mở miệng.
Phong Quang giống như bị nấu chín, còn kém chút nữa là bốc hơi nước,
nàng choáng váng hồ đồ nghe được âm thanh trầm thấp khêu gợi của hắn
vọng bên tai: “Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, chúng ta rất nhanh sẽ có.”
Không sợ không có, đem đứa nhỏ của Thiên Thiên Vạn và Lạc Mai ôm
lại đây là được.
Ha… Không thể không nói, ý tưởng này của Độc Cô Kỵ cũng thật dã
man.