Phong Quang đứng ngay cửa, tâm tư có chút tiếc hận năm tháng qua
nhanh, cổng vào và tòa nhà không liền nhau, liếc mắt không cái là có thể
nhìn thấy gian phòng bên trong đình viện, khiến người khác chú ý nhất là
cây hòe cao lớn giữa sân.
Tề Mộ cúi đầu nói với Phong Quang: “Hạ tiểu thư, chúng ta vào thôi.”
Nàng gật gật đầu, nhấc chân bước vào, nói thật để nàng một mình đến
địa phương hoang vắng thế này nàng cũng thấy sợ, nhưng còn có Tề Mộ đi
cùng thì trong lòng thấy an ổn hơn, lại đi qua một cái hành lang dài, Phong
Quang đến một viện cơ hồ bị cỏ dại chiếm hết thì gặp được một nam tử gầy
yếu nhưng vẫn tuấn nhã như trước. Nàng quay đầu nhìn Tề Mộ, quả nhiên
không hổ là huynh đệ, bọn họ giống nhau ít nhất cũng ba bốn phần.
“Nàng cuối cùng cũng đến đây, An…” Tề Đoan nhìn thấy Tề Mộ, “Tại
sao ngươi cũng tới.”
Tề Mộ mỉm cười, “Tất nhiên là đến xem đệ đệ sống như thế nào.”
“Ngoại trừ việc không có cẩm y ngọc thực, ta sống rất tốt.”
“Như vậy thì tốt, vi huynh cũng có thể yên tâm.”
Bọn họ vốn là kẻ địch tranh đoạt vị trí thế tử, nhưng hôm nay tâm bình
khí hòa nói chuyện phiếm giống như là bạn già lâu ngày gặp lại, vui mừng
cao hứng nói chuyện phiếm vài câu.
Tề Đoan nói: “Phụ vương và mẫu thân có khỏe không?”
“Bệnh cũ của phụ vương gần đây lại tái phát, tĩnh dưỡng ở nhà, mẫu thân
đến Linh Cẩm tự cầu phúc cho phụ vương, Tề Đoan, đệ đệ tốt của huynh,
không có đệ cùng huynh bàn luận kỹ năng chơi cờ, vi huynh thật cảm thấy
tịch mịch sâu sắc.” Tề Mộ lắc đầu than thở.