“Nói không sai, các loài chim không xây tổ này cũng bao gồm đỗ
quyên.”
“A?”
“Đỗ quyên đẻ trứng giữa tổ chim loài khác, để cho chim trống và mái
khác nuôi con mình, không nói đến việc đỗ quyên lấy đi trứng của chim
xây tổ, mà đổ trứng chim đỗ quyên sẽ nở sớm hơn trứng chim khác, con
non sẽ đem trứng và con non chim xây tổ đuổi đi, giống như người thường
hay nhắc tới sự cạnh tranh của mỗi người vậy.”
Tay Phong Quang run lên một chút, chim con đậu trên tay nàng bay đi,
nàng ngoài ý muốn nói: “Ngay cả con non đã…”
“Cho dù là con người hay động vật đều hiểu được đạo lý muốn phải hy
sinh người khác mới có thể sống sót, trời đất sinh thì trời đất dưỡng, cao
quý nghèo hèn đều giống như nhau, thật kỳ diệu không phải sao?” Câu hỏi
cuối cùng mang theo thản nhiên châm chọc.
Cho dù không nhìn thấy Tề Mộ, Phong Quang cũng biết lúc này biểu
cảm của hắn chắc là lại cười như không cười, nàng chợt cảm thấy buồn.
Xe ngựa dừng lại, “Hạ tiểu thư, đến rồi.”
Ngọn núi này vốn không có tên là núi hoang, nhưng một ngày nào đó có
người đồn nơi này có hổ đả thương người thì cho dù phong cảnh đẹp cũng
không có ai đến đây, vì thế nơi này trở thành núi hoang chỉ có cây cỏ, mà
tòa nhà trên đỉnh núi cũng theo đó mà biến thành nhà hoang.
Tòa nhà chiếm tương đối diện tích mặt đất, bỏ qua cỏ dại vì không ai
chăm sóc mà mọc cao lên thì mơ hồ có thể nhìn thấy năm xưa tòa nhà này
huy hoàng như thế nào.