Hạ triểu gửi một phong thư, vì thế này hôm nay khi thời tiết ấm áp,
Phong Quang ở Hạ phủ lại gặp được thế tử phủ Tiêu vương vừa gặp mấy
ngày trước. Bộ dạng hắn như thường lệ phong độ, sang quý lịch sự lại tao
nhã.
“Bái kiến thế tử.”
“Hạ tiểu thư không cần đa lễ.”
Dung mạo Phong Quang hơi mỉm cười, “Hôm nay phiền toái thế tử.”
“Bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, chiếm một chút thời gian uống rượu
ngắm hoa sau đó mà thôi, không tính là phiền toái, Hạ tiểu thư, mời lên xe
ngựa đi thôi.”
Nàng nhìn vị trí bên ngoài xe, không khỏi hỏi: “Không có phu xe sao?”
“Tại hạ hôm nay sẽ phí chút sức làm phu xe.”
Phong Quang không hề hỏi nhiều, trước khi lên xe nói một câu đa tạ, đợi
nàng ngồi vào toa xe thì Tề Mộ lên xe ngựa, chậm rãi động xe mà chạy,
mục tiêu là núi hoang ngoài thành.
Bên trong xe ngựa lót đệm mềm, có bánh ngọt, sách giết thời gian đều có
đủ, Phong Quang ngồi cạnh cửa sổ, không thể không cảm thán tâm tư tinh
tế của Tề Mộ, tuy bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn giản dị bình thường, nhưng
bên trong trang trí xa hoa tinh xảo, cũng giống như cử chỉ tao nhã bình
thường của Tề Mộ, chỉ có những thứ tốt nhất mới xứng với hắn.