“Ta đi timg hắn để bàn chuyện từ hôn.” Nhắc tới chuyện này sắc mặt Hạ
Triều xanh mét, “Ta không giúp Tề Mộ đối phó hắn là đã làm ơn lắm rồi,
hắn thế mà dám nói điều kiện với ta.”
Nếu Hạ hia chủ động giải trừ hôn ước sẽ bị trong lòng mọi người xem là
bỏ đá xuống giếng, trục lợi tránh làm hại thanh danh, đối với Hạ Triều
chuyện này cũng không sao cả nhưng Phong Quang vẫn còn chưa cưới gả,
không thể làm hỏng thanh danh nàng, phương pháp tốt nhất là khiến Tề
Đoan chủ động đứng ra nói bản thân hắn không muốn liên lụy người khác
mà giải trừ hôn ước.
Phong Quang hỏi: “Công tử có điều kiện gì?”
“Hắn nói muốn một mình nói chuyện với con.”
“Vậy thì hết cách, con đi là được.”
Nhưng Hạ Triều không đồng ý lắm: “Đừng thấy Tề Đoan là người dễ đối
phó, trong bụng hắn cũng đen không kém Tề Mộ, con nếu đi thì ta sợ hắn
lại có mục đích gì đó.”
“Nếu phụ thân lo lắng vậy sao không mời thế tử đi cùng giúp con, tuy
nói công tử muốn nói chuyện với một mình con, nhưng không đem theo
một người hộ vệ cũng khó mà nói được cái gì, nhà hoang đó là chỗ của thế
tử, nếu thế tử ở đó hẳn người cũng sẽ không cho phép Hứa công tử làm gì
con đâu.”
“Ừm… đúng vậy.”
Tề Mộ rất vất vả đoạt được vị trí thế tử, nhưng chỉ cần Tề Đoan còn
sống, còn được Hạ gia giúp đỡ thì vị trí thế tử của Tề Mộ cũng không thể
bền chắc. Nếu nhân phẩm Tề Đoan kém như vậy mà muốn làm cái gì
Phong Quang, Tề Mộ sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp Phong Quang.