“Tề Đoan.” Tề Mộ đi ra trước chắn trước người Phong Quang, cũng chặn
Tề Đoan kích động bước về phía nàng, thiện ý mười phần nhắc nhở, “Nam
nữ khác biệt, tuy rằng đệ vẫn còn quan hệ hôn ước với Hạ tiểu thư, nhưng
không cần quá thân cận mới thỏa đáng, đối với thanh danh Hạ tiểu thư có
bất lợi.”
Tề Đoan không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn khôi
phục bình tĩnh rất nhanh mà lui từng bước về sau, nghĩ đến một câu hôn
ước, hắn nhìn Phong Quang mà lộ ra một tia hàm ý không rõ ràng.
Nàng sẽ làm chuyện bất lợi đối với An Lộc sao?
Phong Quang không có năng lực lớn như vậy, nàng hơi hơi đi ra sau Tề
Mộ, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tề Đoan nàng liền biết hắn đang hoài nghi
cái gì, nhưng nàng không ngại, nụ cười dưới khăn che mặt càng rực rỡ.
“Xem biểu hiện của công tử, sợ là người tên An Lộc thập phần quan
trọng đối với công tử, ta lớn mật đoán nàng chắc là người mà công tử thích,
mặc kệ nàng có tồn tại thật hay không, nàng đã tan biến, công tử lại xem
nàng quan trọng như vậy, sao không đi chết để bầu bạn với nàng?”
Chết để bầu bạn với nàng?
Đề nghị này thật sự rất có tính mê hoặc, Tề Đoan ngẩn ra, hiển nhiên
trước đây hắn cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng lập tức hắn lại phủ
nhận, không, An Lộc nhất định còn sống, nàng nhất định còn chưa chết.
Nếu như An Lộc thật sự đã chết… Hắn phải làm sao đây?
Ánh mắt Tề Đoan tối đi, hơi thở quanh thân hắn lâm vào trầm mê, hồi
lâu sau hắn nói: “Ta sẽ chủ động đề nghị giải trừ hôn ước.”
Phong Quang mỉm cười gật đầu, “Phiền toái công tử.”