Giờ thân, trời hạ mưa to tầm tã, đất đá nhân lúc nước mưa chảy xuống
mà lấp kín đường đi, đây là con đường duy nhất dẫn xuống núi.
Không thể xuống núi, Phong Quang và Tề Mộ chỉ có thể lưu lại trên núi
một đêm, nhưng họ không trở về nhà hoang mà nghỉ ở nhà gỗ cách nhà
hoang kia không xa, nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng cũng không bị dột nước, hơn
nữa cũng có thể coi là sạch sẽ.
“Ngày mai tất sẽ có người đến dọn sạch đường đi, hôm nay đành ủy
khuất Hạ tiểu thư vậy.”
“Thân phận thế tử còn tôn quý hơn ta, nghỉ một đêm ở nhà gỗ này ta
không dám nói là ủy khuất.”
Môi mỏng Tề Mộ nhẹ cong, “Nơi này qua một đoạn thời gian đều có
người đến quét dọn, tiểu thư cứ yên tâm ở lại.”
“Nhưng mà… nơi này chỉ có một cái giường.”
“Tiểu thư yên tâm, tối nay ta ngồi cạnh bàn là được.”
Phong Quang do dự một lát mới hỏi: “Thế tử, thứ cho ta có điều nghi
vấn, tại sao người không muốn ở lại nhà hoang kia? Vì không muốn nhìn
thấy Tề Đoan công tử sao?”
“Hạ tiểu thư không biết sao? Mười mấy năm trước có một nha hoàn chết
ở đó, sau đó nơi đó thường xuyên có ma quỷ đến quấy phá, nghe nói ma
quỷ này còn thích nữ tử nặng âm khí, không ở lại nhà hoang là vì tiểu thư
mà cân nhắc.”