Một câu không đầu không đuôi lại làm cho Phong Quang im lặng thật
lâu, nàng theo bản năng nắm lấy góc váy, âm thanh lộ ra một tia lo lắng:
“Thế tử, ta không cố ý…”
“Nàng không cần khẩn trương, ta không phải đang tra hỏi nàng.” âm
thanh Tề Mộ rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ.
Dưới tình huống như vậy, mọi thứ đều trở nên bất bình thường.
Phong Quang thở ra một hơi, gom đủ dũng khí mới mở miệng nói:
“Đúng vậy, ta đã sớm biết.”
“Đã biết sao còn không nói ra?”
“Tại sao lại phải nói?”
Nàng hỏi lại làm cho hắn dừng một giây, “Hạ tiểu thư…”
“Cho dù biết thì sao, ta cũng chưa từng thấy tiểu thư có thứ gì khác biệt
với người khác, thế tử có thể chuyện trò vui vẻ, cũng có thể ngắm cảnh
thưởng hoa, không phải sao?”
“À.” Hắn cười khẽ một tiếng, “Nhưng chung quy ta vẫn là người mù.”
“Thế tử…” Nàng đi qua, lại vô ý đụng vào bàn, đau tê tái hừ một tiếng,
ôm thắt lưng nửa ngày cũng không bớt đau.
“Hạ tiểu thư, nàng không sao chứ?” Tuy là câu nói hỏi thăm, nhưng âm
thanh hắn không nghe ra được một chút ý lo lắng nào.
Nàng lắc đầu, “Khi hoàn cảnh tối đen như bây giờ, so với thế tử, ta mới
như người mù.”
Ánh nến trong phòng sớm đã bị một cơn gió thổi tắt, tối nay có mưa nên
không có ánh trăng, xung quanh một mảnh tối đen, mắt Tề Mộ không có