phản ứng với ánh sáng, nhưng tay hắn đặt bên cạnh nến lại không cảm nhận
được nhiệt độ, lúc đó hắn liền biết ánh sáng đã không còn.
“Từ ngày chơi tết Thanh Minh, tiểu thư đã biết mắt ta mù.”
“Phải…”
“Cho nên tiểu thư mới có thể nhắc nhở nha hoàn phía trước có một vũng
nước.” Trùng hợp, ngày đó hắn cũng mang giày trắng.
Phong Quang không nhìn thấy mặt hắn nên không biết tâm tình lúc này
của hắn như thế nào, chỉ có thể gật đầu “Phải” một tiếng, đơn giản đem mọi
chuyện thừa nhận.
“Tại hạ còn một chuyện không rõ, hôm nay người điểu khiển xe là ta, tuy
rằng tình huống thích hợp, người cũng quen thuộc, nhưng nguy hiểm như
vậy, tiểu thư chẳng lẽ không có nghi ngờ gì sao?”
“Người điều khiển xe… thật ra cũng không phải thế tử.”
“Hả?”
“Thế tử chỉ ngồi ở bên ngoài, điều khiển là người khác.”
Hắn hứng thú mười phần hỏi: “Làm sao nàng thấy được?”
“Mũi của ta rất nhạy cảm, mỗi người đều có mùi khác nhau, tuy rằng ta
vẫn luôn ở trong xe, nhưng lúc mở cửa sổ ra, ta ngửi được hai loại mùi.”
“Thú vị.” Tề Mộ đến gần, chó chút ý tứ khác nói: “Nếu không ngại tiểu
thư nói xem trên người tại hạ có mùi gì?”
Phong Quang nghe thấy âm thanh của hắn truyền tới từ đỉnh đầu nàng,
có thể tưởng tượng bọn họ hiện tại dựa vào nhau gần như thế nào, mặt nàng