Hắn nói thẳng: “Không thể đợi.”
“Tề Mộ!” Khẩn trương cầm y phục trước ngực hắn, Phong Quang chân
chính lần đầu tiên bối rối, “Người nghĩ muốn làm gì?”
Hắn hứng thú cúi đầu: “Sao, không gọi ta thế tử à?”
“Ta… người…” Nàng lắp bắp, thật vất vả mới nói ra một câu còn chưa
đầy đủ: “Ta rất bảo thủ, trước khi thành thân không thể… không thể…”
“Không thể cái gì?” Âm thanh hắn mang ý cười, xem như thật sự không
rõ lời nói không rõ ràng của nàng có ý gì.
Sắc mặt nàng đỏ bừng, không thể nhịn được nữa, “Tề Mộ!”
“Được rồi, Hạ tiểu thư, không đùa nàng nữa.” Tề Mộ nhẹ nhàng phóng
nàng lên giường, “Nàng nên nghỉ ngơi.”
Vừa tiếp xúc với giường nàng liền lùi và trong góc, tuy rằng không nhìn
thấy gì nhưng nàng vẫn cảnh giác nhìn hướng âm thanh hắn phát ra.
Hắn trở về bàn ngồi xuống, cười như không cười nói: “Tuy rằng động
hôn thê của huynh đệ sẽ có một loại khoái cảm trái với đạo đức, nhưng Hạ
tiểu thư, nàng không phải nói nàng tin tưởng ta không phải là tiểu nhân
sao?
“…” Nàng đại khái hiểu được cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình.
Tề Mộ là một nam nhân hẹp hòi, nàng đương nhiên cũng không phải một
nữ nhân rộng lượng gì, bất quá người ta là thế tử nàng là dân nữ, dân thì
không đấu với quan, Phong Quang lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, đương
nhiên cũng vì nàng tin tưởng hắn sẽ không đem chuyện đêm nay đi nói với
người khác, mơ mơ màng màng càng nghĩ thì càng lắm chuyện, nàng chậm
rãi lâm vào mơ ngủ.