Tiêu vương phi tươi cười ôn nhu hơn rất nhiều: “Ta vừa gặp một vị tiểu
cô nương rất thú vị, dù nàng dùng mạng che mặt ta cũng biết nàng nhất
định là một đại mỹ nhân, hơn nữa thái độ của nàng với việc cầu thần bái
phật cùng con cũng không sai biệt lắm.”
“Vậy sao? Nếu có cơ hội nhi tử cần phải xem xem là cô nương nhà ai, cư
nhiên có thể làm mẫu thân vui vẻ như vậy.” Khóe mắt Tề Mộ hơi cong,
xem ra thật sự có một chút hứng thú.
Tiêu vương phi nói: “Không nói chuyện khác, Mộ nhi, con sao lại đến
đây?”
“Nhi tử đến đón mẫu thân trở về.” Hắn thu lại sự ưu nhã nhẹ nhàng mọi
khi, giờ phút này trước mặt mẫu thân hắn biến thành một đứa con nhu
thuận.
“Con biết không, ta ở trong Linh Cảm tự này mới có thể cảm thấy tâm
linh an ổn.”
“Mẫu thân yên tâm, hết thảy mọi sự trong Tiêu vương phủ nhi tử đã lo
liệu thỏa đáng, hơn nữa nhi tử cũng đã sai người xây dựng phật đường
trong phủ, mẫu thân thích lễ phật thì sao này làm ở phật đường trong phủ là
được rồi, không cần lặn lội đường xa đến tận trên núi.”
“Mộ nhi…”
“Mẫu thân.” Tiêu vương phi còn muốn cự tuyệt nhưng bị Tề Mộ đánh
gãy lời nói của bà, ngữ khí Tề Mộ có chút đáng thương, “Không lâu nữa là
sinh thần mẫu thân, nếu mẫu thân không muốn làm sinh thần trong phủ,
vậy là người muốn cho thanh danh nhi tử gánh lấy tội danh bất hiếu hay
sao?
“Đúng vậy, phu nhân.” Quách ma ma nói, “Sinh thần người là đại sự đầu
tiên sau khi thiếu gia lên làm thế tử, nói cái gì cũng không thể để người