“Chẳng phải cô nương đã nói qua sao? Thành tâm ắt sẽ linh nghiệm,
Phật tổ sẽ phù hộ cho người nhà của cô nương.”
Mặt dù Phong Quang đeo khăn che mặt, nhưng đường cong dung mạo
nàng cũng đủ hấp dẫn người chú ý, nàng mang theo ý cười nói: “Tạ ơn lời
hay của phu nhân.”
Vân nhi nhắc nhở: “Tiểu thư, trụ trì đại sư đang chờ chúng ta.”
“Đúng rồi, ta cùng phu nhân mới gặp như đã quen lâu mà trò chuyện,
thiếu chút nữa đã quên còn có hẹn với trụ trì đại sư, phu nhân, xin thứ cho
ta cáo từ trước.”
“Cô nương đi thôi, hữu duyên gặp lại.”
“Phu nhân, cáo từ.” Phong Quang gật gật đầu, mang theo Vân nhi đi vào
nội điện.
Ma ma bên người vị phu nhân nói: “Trụ trì đại sư này không dễ gặp
khách, phu nhân, xem ra thân phận vị tiểu thư này không tầm thường đâu.”
“Đứa nhỏ này thật thú vị, lý luận cầu thần bái phật này của nàng thật ra
cực kỳ giống cái xú tiểu tử kia của nhà ta.”
“Mẫu thân đang nói xấu nhi tử sao?” Thanh niên tuấn mỹ một bước vào
đại điện liền hấp dẫn ánh mắt nhiều cô nương tại đây, một đám đều quên
mất chuyện dân hương, hắn xem như không thấy mà lập tức đi đến bên
người mẫu thân mình.
Quách ma ma cười nói: “Thật đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến
ngay, phu nhân vừa nhắc tới thế tử, thế tử liền xuất hiện.
Người đến không phải ai khác mà chính là thế tử Tiêu vương phủ Tề Mộ,
mà vị phu nhân dung mạo trẻ đẹp này chính là Tiêu vương phi.