Phong Quang đi đến trước chỗ quầy giải quẻ gần đó, mượn một cây bút,
quay đầu nhìn xem Tề Mộ còn đang đứng dưới cây bồ đề, cao lớn vững
chãi, gió nhẹ thổi qua xuất trần phiêu dật, hai mắt thấu đáo kia cũng không
phải không có tiêu cự mà làm cho người ta tin rằng hắn có thể nhìn thấy
những phong cảnh mà ai cũng không thể thấy, hắn không hề có chút nào
thiếu hụt mà là một nam nhân hoàn mỹ đến không thể soi mói, cảm nhận
được ánh mắt của nàng, hắn xoay qua “nhìn” lại nàng.
Nhìn lén bị người phát hiện, Phong Quang gấp gáp xoay người, bình
phục trái tim đang đập nhanh trong phút chốc, cầm lấy bút, không hề do dự
viết tên lên thẻ bài gỗ đào.
“Thế tử.” Nàng trở về bên người hắn, “Ta viết xong rồi, có thể làm phiền
thế tử giúp ta ném lên không?”
“Cam lòng cống hiến sức lực.”
Hắn nhận lấy thẻ bài, lại nghe nàng nói: “Ta muốn ném tới chỗ cao
nhất.”
Hắn cười khẽ, “Được”
Tề Mộ nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng gió cùng âm thanh của lá cây
xào xạc, lại mở mắt quyết đoán giương tay, thẻ bài gỗ đào vướng lại chỗ
giữa cành cây cao nhất, bên cạnh truyền đến không ít tiếng hâm mộ của nữ
tử, Phong Quang không có thính lực tốt như Tề Mộ nên không nghe được
các nàng đang ghen tỵ nàng có một tình lang tốt.