“Hạ tiểu thư đi đường cẩn thận.”
“Sau này gặp lại…” Nàng tạm chần chờ chốc lát rồi cười trong vắt, “Thế
tử có thể nói cho ta biết âm thanh của gió ra sao không?”
Đáy mắt Tề Mộ giống như thạch anh đen phản chiếu thân ảnh mảnh
khảnh của nàng, cho dù hắn nhìn không thấy nhưng hắn biết bản thân nhất
định đang “chăm chú nhìn” nàng, hồi lâu sau hắn phát ra một tiếng cười
nhẹ ngắn ngủi: “Được, đến lúc đó ta sẽ nói cho tiểu thư biết.”
Phong Quang nhận được câu trả lời khẳng định thì nói lời cáo từ, vừa
lòng mang theo Vân nhi rời khỏi, chân trước nàng vừa đi phía sau Tiêu
vương phi đã tới.
“Mộ nhi, bóng dáng nàng đã không còn thấy được rồi.”
“Nhi tử biết.” Sau một lúc lâu Tề Mộ mới đem “tầm mắt” quay lại trên
người vương phi, “Mẫu thân, mọi thứ đã thu dọn xong chưa?”
“Quách ma ma đã chuyển lên xe ngựa rồi, Mộ nhi, đừng nói sang chuyện
khác, cô nương đó nhà tiểu thư nhà ai?”
“Mẫu thân hỏi chuyện đó làm gì?”
“Vừa nãy cô nương ta nhắc với con không phải là nàng sao?” Tiêu
vương phi có thâm ý khác nói: “Mộ nhi thoạt nhìn cũng có quen biết nàng,
vậy con có biết nàng đã hứa gả cho ai chưa?”
Mẫu thân đều đã hỏi rõ ràng như vật, Tề Mộ muốn giả vờ không hay biết
cũng thật oan uổng vị huynh đệ bị hắn tính kế, hắn cũng không cần mang
danh là người không từ thủ đoạn nữa, “Nàng vừa mới giải trừ hôn ước, đáp
án này đã vừa lòng mẫu thân chưa?”