Lần đầu tiên chính thức đi gặp Tiêu vương phi, tay không mà đi thì
không tốt, Phong Quang đem theo một khay bánh ngọt tự tay nàng làm, lại
mang theo nha hoàn Hạ Triều đích thân tuyển chọn cho nàng đi vào Tiêu
vương phủ. Đến vương phủ, Quách ma ma liền mang nàng đi hậu hoa viên,
Tiêu vương phi đang ngồi ở trong đình thưởng trà ngắm hoa.
“Phong Quang bái kiến Tiêu vương phi.”
Tiêu vương phi hòa ái vẫy tay, “Không cần đa lễ, mau đến đây ngồi.”
“Vâng.” Phong Quang ngồi xuống đối diện nàng, “Tạ vương phi.”
Hôm nay nàng không mang khăn che mặt, một trương hoa dung nguyệt
mạo toàn bộ lộ ra ngoài, Tiêu vương phi tán thưởng nói: “Sớm nghe tiểu
thư Hạ gia có nhan sắc khuynh thành, lần trước gặp mặt vội vã đã có thể
thấy được không tầm thường, hôm nay vừa thấy, Phong Quang so với tin
đồn càng đẹp mắt hơn.”
“Vương phi quá khen, đây là bánh ngọt tiểu nữ tự tay làm, mong rằng
vương phi sẽ không chê.” Nàng mở hộp thức ăn ra, bên trong là bánh ngọt
nhìn có vẻ tinh xảo.
“Phong Quang không chỉ xinh đẹp mà còn khéo tay đảm đang, thật muốn
ghét bỏ thì chẳng khác gì không có mắt nhìn rồi.” Tiêu vương phi lại khen
nàng một câu, chỉ vào một chậu mẫu đơn đặt trên bàn, cũng không vội mà
nếm thử bánh ngọt của Phong Quang mà hỏi vu vơ: “Hôm nay thấy hoa nở
rất đẹp nên mới có ý mời Phong Quang đến nhà của lão nhân ta đây ngắm
hoa, Phong Quang thấy chậu hồng mẫu đơn này như thế nào?”
“Màu sắc như lửa, dáng hoa tuyệt đẹp, mẫu đơn được xưng là vương của
các loài hoa quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Đúng vậy, đây là Hỏa luyện mẫu đơn, thế nhưng hết thảy mẫu đơn đều
nở cực đỏ, đáng tiếc…”